NKTY 48: Các anh tham lam lắm!

Đăng lúc: Thứ sáu - 19/04/2013 08:25 - Người đăng bài viết: honglam.info - Đã xem: 679

Em đã nghe rất nhiều người than rằng: "Đàn ông là chúa tham lam". Nếu đã thành 1 câu nói "bất hủ" như vậy thì em đành lòng thông cảm mà rằng: Sống chung với "lũ" thôi. Đến nửa thế giới này như vậy thì em tìm đâu ra 1 người "khác" các anh? Sài Đồng? Châu Quỳ? Ôi nan giải!

Thế rồi, giàu lòng thông cảm tới cỡ nào, em cũng không nuốt lệ vào trong lâu hơn nữa. Rồi cũng đến lúc ngửa cổ lên nhìn trời mà ấm ức rằng: Các anh tham lắm!

Những anh chàng thông minh ạ!

Các anh thờ ơ với những búp bê đẹp xinh nhưng thiếu i ốt, bỏ họ vào gương để ngắm để vuốt chứ không để dùng.

Rồi...

Các anh bị cuốn hút bởi những cô gái thông minh và cá tính. Nhưng rồi các anh lại sợ chính họ.

Các anh muốn chúng em có trí tuệ để thông hiểu những điều các anh muốn nói, cần chúng em có trí tuệ để chia sẻ với các anh nhiều điều. Rồi các anh lại quay lưng lại vì... chúng em lắm chữ - nhiều lí lẽ.

Các anh thích thú khi chúng em có tính cách riêng và mạnh mẽ, để rồi các anh "chê" rằng chúng em có cái tôi quá lớn.

Các anh khâm phục vì những điều chúng em biết, để rồi các anh bĩu môi bảo chúng em tài cãi và ko chịu nhẫn nhịn.

Các anh muốn chúng em dễ thương và làm các anh cười, rồi các anh lại lo lắng vu vơ rằng: có thể chúng em là người đanh đá.

Các anh thích chúng em phải ra xã hội, để đừng là 1 người đàn bà thiếu hiểu biết và tránh xa những chuyện ngồi lê đôi mách. Rồi các anh lại than chúng em "bây giờ" hiện đại quá, quên hết giá trị gia đình.

Các anh còn thích chúng em phải làm các anh tự hào, các anh có thể vênh mặt lên ngâm nga: "Giàu vì bạn, sang vì vợ" trong mỗi bữa bia rượu của các anh, nhưng các anh bắt đầu nói xấu, rằng vợ mình ít để ý tới mình. Các anh có biết chúng em là phụ nữ. Chúng em là phái yếu, chúng em mong manh lắm không?

Đấy, bắt đầu, anh thích tất cả những điểm mạnh của chúng em. Nhưng rồi anh lại yêu cầu chúng em phải thay đổi thật nhiều, để có thể chúng em - 1 số người vì quá yếu đuối, 1 số người vì yêu thương các anh thật nhiều - mà mất đi bản ngã của mình, mất đi những tính cách mà ban đầu các anh đã yêu!

Chúng em sẽ là một người có ý nghĩa và thực sự đặc biệt với 1 người trong số các anh. Vậy các anh yêu chúng em, hay các anh yêu cái khuôn mà các anh cố nhào nặn và rèn giũa?

Các anh có hiểu tình yêu thương của 1 cô gái, cũng như tình yêu thương của 1 bà mẹ? Rất bản năng và đáng quý.

Các anh có nhận ra cái đáng quý đó của chúng em không? Hay các anh cứ mải mê đi tìm 1 hình bóng lạ?

Chúng em có thể yêu các anh tới mức thay đổi cả bản thân mình. Nhưng rồi, liệu có mãi đáp ứng được lòng của các Chúa tham lam không nhỉ?

Các anh ạ!

Nếu quả thật duyên số và sự may mắn đưa chúng ta đến với nhau. Chúng em sẽ thấy đó là điều kì diệu. Bởi thật khó mà tìm thấy nhau. Thấy được 1 người có thể làm trái tim mình rộn lên như thế. Khiến mình ngồi lì chờ đợi 1 cách khó hiểu. Khiến mình nghẹn lại ở trong tim. Khiến mình sẻ chia mọi chuyện. Khiến mình có thể líu lo cả ngày ko biết chán. Khiến mình mỉm cười mỗi khi nghĩ đến. Khiến mình cố gắng thật nhiều, để tốt hơn, để xây dựng. Xây dựng để tồn tại mãi mãi. Các anh thấy có dễ dàng khi tìm được 1 người như thế không?

Các anh ạ!

Chúng ta không phải là cái đích của nhau. Chúng em ko mong mình là cái đích để các anh có thể xông pha qua tất cả để vươn đến. Các anh cũng vậy, không phải là cái đích hoàn hảo để em cứ cặm cụi và uốn mình tìm mọi cách để chạm vào. Mà chúng ta là hai kẻ đồng hành. Cùng vượt qua mọi nắng, mọi gió, mọi chướng ngại vật để cùng nhau chạm tới 1 cái đích.

Chúng em biết rằng, ngày hôm nay ko trở lại bao giờ. Bởi vậy, đã sống, hãy đừng bỏ qua, đừng bỏ phí. Vì cảm xúc của ngày hôm nay không bao giờ trở lại đâu anh!

Ý kiến bạn đọc

Mã chống spamThay mới