Người gian dối sẽ gặp người dối gian !

Đăng lúc: Thứ tư - 19/03/2014 22:29 - Người đăng bài viết: honglam.info - Đã xem: 1909

Cách đây hơn 1 tháng… Trong lần đi đám cưới 1 người bạn làm cùng cơ quan trước kia… Tình cờ tôi gặp lại em, ngồi cùng bàn với em… Em mặc chiếc áo dây và cái đầm màu trắng… Khuôn mặt khả ái, em xinh hơn trước kia rất nhiều… Nhìn tôi, em ngạc nhiên bởi vì tôi đã thay đổi quá nhiều… Vì ngồi cùng bàn và cũng là quen biết từ trước… Tôi chào hỏi em và em cũng thế với những câu xã giao rất bình thường…

Tôi hỏi em: Em học xong chưa ???

Em trả lời: Em sắp ra trường rồi anh à...

Em hỏi tôi: Anh có người yêu chưa ???

Tôi trả lời: Anh là Người Cô Đơn rồi... Nói chuyện tình yêu với Người Cô Đơn chẳng khác nào nói chuyện với đầu gối..... (cười).... v.v...

Sau tiệc cưới, tôi và em ra quán café gần đó nói chuyện… Ngồi trong quán café, em đã kể cho tôi nghe rất nhiều chuyện đã xảy ra với em… Tôi không ngạc nhiên vì tôi biết những điều đó sẽ xảy ra với em… Chẳng qua là nó đến sớm hay đến muộn mà thôi… Ánh mắt em long lanh khi em kể chuyện cho tôi nghe, tôi biết em rất muốn khóc nhưng em đang cố để không cho những giọt nước mắt đó không rơi...

Ngồi 1 lúc, đột nhiên em nắm chặt lấy tay tôi và nói: “ Anh bỏ qua những chuyện trước kia nhé, chúng ta có thể trở về như trước kia được không ?”…

Nói đến đây, tôi nhẹ nhàng kéo tay ra khỏi bàn tay ấm áp của em... Tựa lưng vào ghế... Qua cánh cửa sổ ở quán cafe, tôi nhìn ra đường với bao con người tấp nập qua lại... Tôi suy nghĩ, tôi hồi tưởng lại... Tôi muốn hình dung lại cô gái... Cô gái đã đâm nhát dao cuối cùng vào tim tôi...

Gần 3 năm về trước... Em... Cô gái sinh năm 1990... Là sinh viên năm 1 khoa tài chính ngân hàng... Ánh mắt dịu dàng, câu nói ngập ngừng khi gặp tôi...1 cô gái phụ quán cơm ở căn tin... Em là con nhà có điều kiện nhưng em lại không thích nhờ vả vào điều đó... Và đó là điều tôi thích nhất ở em... 1 cô gái chăm chỉ, siêng năng và giàu nghị lực...

Thời điểm đó, tôi đã chia tay với người yêu đầu tiên của mình được hơn 1 năm... Hơn 1 năm đó, tôi đã dần tìm lại hình ảnh của chính mình.... Trong thời gian gặp em, tôi nói chuyện với em rất nhiều... Chúng tôi trò chuyện với nhau giống như đôi bạn thân thiết lâu ngày chưa gặp mặt... Rồi tình cảm đã nảy sinh lúc nào không biết... Ba mẹ em cũng rất thích tôi... Hơn 4 tháng sau, em đã nhận lời làm bạn gái của tôi...

Thông thường cái gì đến quá nhanh thường không có tính bền vững và tình yêu thì cũng không phải là ngoại lệ... 1 lần tôi rủ 1 người bạn làm cùng cơ quan với tôi trước kia đi ăn sáng ở quán em... Rồi hắn ta nhìn em và hỏi tôi: “Bạn gái của cậu đấy hả ?”... Tôi cười chừ rồi gật đầu... Nhưng tôi đâu có biết rằng trong cái ánh mắt của hắn, trong từng câu nói bâng quơ của hắn... Sự nguy hiểm đang tiềm tàng...

Hắn ta là cấp dưới của tôi trong ngành... Ngoài chuyên môn, điểm nổi bật nhất của hắn là khả năng sát gái... Tôi đã từng có 1 thời gian ở chung, ăn chung và ngủ chung với hắn bởi vì chúng tôi là cùng một đội... Cho nên con người hắn thế nào tôi là người biết rõ hơn ai hết... Đã có không ít cô gái đã qua tay hắn... Bởi hắn có ngoại hình đẹp, khuôn mặt điển trai và tài ăn nói không thể chê vào đâu được... Dễ làm siêu lòng các cô gái khi đối diện với hắn...

Và điều gì phải đến cũng đã đến... Không biết ma xui quỷ khiến thế nào ??? Tôi lại gặp em và hắn đang đi dạo trong công viên Biên Hùng... Theo dõi họ, tôi đã bắt gặp cảnh tượng không nên xem... 2 người họ ôm hôn nhau ngay tại chiếc chòi trong khu công viên...

Nhìn cảnh tượng ấy... Tôi cảm thấy rất bình thường, hình như tôi không ghen chút nào... Tôi nói với lòng mình là hãy tức giận đi, hãy làm 1 điều gì đó... Hãy ghen đi... Nhưng không được.... Tại sao vậy ??? Đơn giản thôi, bởi vì tôi không hề yêu em... Thứ tình cảm đó giống tình cảm anh em hơn là tình cảm trai gái... Tôi cứ ngỡ, trên đường tình tôi đã tìm thấy ánh sáng ở cuối con đường nhưng ai ngờ chính em lại là người đưa tôi trở lại với bóng tối... Mặc dù đó chỉ là ngộ nhận...

Nhìn cảnh tượng ấy... Tôi không ghen hay thậm chí là tỏ vẻ muốn giành giựt lại tình yêu đó mà tôi chỉ giận em mà thôi... Giận em tại sao lại làm điều đó sau lưng tôi... Em gian dối để được gì ??? Em có biết, khi em làm điều đó chính là em đang tái hiện lại nỗi đau khi xưa của tôi không ??? Cũng là 1 người bạn, thậm chí là 1 người bạn rất thân...

Sau cái đêm ở công viên Biên Hùng đó... Tôi nói tôi đã biết hết tất cả rồi... Tôi khuyên em không nên tiếp tục thứ tình cảm đó... Đó là lời khuyên, lời khuyên của 1 người anh trai đối với em gái... Nhưng em thì lại chẳng tin vào điều đó...

Gọi điện thì em không nghe máy... Nhắn tin thì em không trả lời... Tôi đã nhắn tin cho em, nhắn rất nhiều như: Em đừng tiếp xúc với hắn, em có biết đã có rất nhiều cô gái đã ngủ với hắn, đã qua tay hắn rồi không ?, có người còn bị hắn ép đi phá thai nữa v.v...

Có 1 lần, em hẹn gặp trực tiếp tôi để nói chuyện... Tôi cứ tưởng khi em đọc những dòng tin nhắn tôi gửi và đã ngộ ra 1 điều gì đó... Ai ngờ, em gặp tôi và nói: “Em không ngờ anh lại là con người như vậy ??? Chỉ vì ghen ăn tức ở mà anh đặt điều nói xấu người ta sao ???”... Nghe em nói như vậy tôi im lặng nhưng tôi biết... Tôi đã thật sự sốc, rất sốc khi nghe em nói như vậy... Và kể từ hôm đó tôi không còn gặp hay nói chuyện với em nữa...

Trở về với thực tại...Trong quán cafe.. Tôi nhìn em, nhìn thẳng vào đôi mắt em... Ngày trước ánh mắt đó... Chính ánh mắt đó đã từng làm tôi si mê nhưng tôi đâu có ngờ nó lại đầy gian dối... : Tôi hỏi em:  “ Em nghĩ thời gian có thể quay trở lại được không ???”. “ Em nghĩ chiếc gương sau khi vỡ có thể hàn gắn lại được không ??? Được, tôi nghĩ có thể hàn gắn được nhưng suy cho cùng sau khi hàn gắn. Nó có còn là chiếc gương nữa không ???”... Người gian dối sẽ gặp người dối gian... Gieo nhân nào thì gặp quả nấy đấy em àh......

Nhìn ánh mắt em, tôi biết em đang khó chịu khi tôi hỏi và nói như thế... Nhưng nó có thấm vào đâu... Làm sao có thể so sánh bằng nỗi buồn của tôi... Tha thứ, tôi sẵn sàng tha thứ cho em... Cho tất cả những nỗi buồn mà em đã gây ra cho tôi... Chúng ta vẫn có thể làm bạn... Khi em buồn, tôi sẵn sàng chia sẻ với em và đương nhiên đó chỉ là tình cảm bạn bè hoặc anh em... Còn Tình yêu chắc có lẽ là không bao giờ rồi...

Mà giả sử. tôi quay trở lại với em như trước kia đi... Nhưng những người quen biết tôi và em... Họ sẽ nói tôi như thế nào ? Lòng tự ái tôi cao lắm... Chưa hết, khi nhìn thấy cảnh em và hắn ta tại công viên đó tôi chợt nhận ra tình cảm của tôi và em chỉ là anh em... Không phải tình yêu, đó chỉ là ngộ nhận mà thôi... Và hơn bao giờ hết, đối với tôi, 1 người con gái tôi không bao giờ yêu 2 lần...

 

"2 chuyện tình với 2 kịch bản gần giống như nhau... Có lẽ tôi sinh ra để làm Người Cô Đơn..."


Nguồn tin: Zing

Những tin mới hơn

Ý kiến bạn đọc

Avata
tuan - Đăng lúc: 05/12/2016 19:18
cuoc song ngay nay tinh yeu giua nam va nu khong nhu truoc co le toi cuung la nguoi co don giong ban. vi minh khong xung voi nguoi phu nu ngay nay.

Mã chống spamThay mới